Người thả nỗi buồn vào đôi mắt của em
Rồi lạnh lùng đi quên bao lời người hứa
Em đợi chờ gì, người không về đây nữa
Ánh mắt trong veo giờ nhuộm úa đêm dài.
Người thả nỗi buồn vào những buổi ban mai
Để nắng quên lên, mưa rơi ngoài phố vắng
Thiếu dấu chân quen phố cũng buồn lẳng lặng
Bao bình mình lên người vẫn chẳng chịu về.
Người nhặt nỗi buồn thả vào những cơn mê
Giật mình tỉnh cơn nghe lòng mình tê tái
Nơi đó có gì mà người đi mê mải
Giấc ngủ chẳng tròn em biết phải quên sao?
Người thả nỗi buồn cho nỗi nhớ chênh chao
Em ở nơi đây biết khi nào quên được
Thà mình chỉ là hai người dưng lúc trước
Chắc những đêm dài nước mắt đã không rơi.
Người thả nỗi buồn vào trong trái tim tôi.
Lai Ka
Bình luận Facebook