NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG
Người ta vẫn thường chạy trốn những cơn mưa
Nhưng biết làm sao để cho mình khỏi ướt
Cũng như cuộc đời với bao điều cần đối mặt
Trốn tránh một ngày có trốn mãi được đâu
Người ta vẫn thường ôm quá khứ thương đau
Đem nắng ngày nào để hong khô nước mắt
Nhưng chẳng bao giờ khiến con tim ấm áp
Với những tin yêu hạnh phúc đã xa vời
Người ta vẫn thường phó mặc buông xuôi
Như cánh lục bình lạc trôi nơi viễn xứ
Trách than cuộc đời mà quên đi tất cả
Nghịch cảnh dưới chân mình là phép thử nhân tâm
Người ta vẫn thường tạo vỏ bọc cô đơn
Tự tách biệt khỏi thế gian đầy phiền muộn
Riêng một góc trời một mình ta thầm lặng
Như chú ốc buồn mang nặng mãi rêu phong
Mạnh mẽ lên lào mà sống thật thành tâm
Sống ngẩng cao đầu mà hướng về phía trước
Cuộc đời luôn luôn là những điều mất được
Dù mất sạch rồi cũng đừng mất chính ta
Đừng dối lòng chạy trốn những cơn mưa
Bởi có câu sau mưa trời lại nắng.
Người Viết Thơ Đau