NGƯỜI QUÊN RỒI… SAO TA CHẲNG THỂ QUÊN
Trăng thượng tuần vẫn cứ mãi chênh vênh
Ngoài hiên vắng hương dạ lan lặng lẽ
Giọt sương lạnh thấm vai gầy đơn lẻ
Cơn gió nào… Khe khẽ chở mùa đi
Trong cuộc đời … Hội ngộ … Lại chia ly
Không duyên phận… trách chi tình dang dở
Dạ thổn thức … Trái tim ơi đừng vỡ
Đừng đớn đau khi người nỡ vô tình
Cũng đừng buồn khi tình chẳng lung linh
Hoà mật đắng vào hư vinh ảo mộng
Tình đã chết tim ta giờ trống rỗng
Phút giây này giấc mộng hóa tàn tro
Bến sông quê vẫn nhớ một con đò
Người lữ khách hẹn hò ngày trở lại
Hoa lau tím, triền cải vàng bờ bãi
Vẫn đợi chờ khắc khoải dấu chân xưa
Đêm tàn dần trăng khẽ lọt song thưa
Tiếng chuông nguyện trong giáo đường vọng tới
Ôi khoảng cách cứ mãi xa vời vợi
Để riêng ta chới với giữa biển đời
Người xa rồi… Còn lại nỗi chơi vơi
Những kỉ niệm đầy vơi tràn kí ức
Sao vùi lấp tin yêu vào đáy ngực
Phút giây này nghe rưng rức xót xa
Muốn thả trôi cho cảm xúc vỡ òa
Cho dòng lệ nhạt nhòa vơi đắng chát
Tình trắc trở duyên xưa giờ phai nhạt
Người quên rồi…sao ta chẳng thể quên!
Đặng Hà Thi