NGƯỜI QUÊN RỒI
Bao lâu rồi chẳng nhận được dòng tin
Của một người mà mình yêu tha thiết
Phương trời xa chắc người nào hay biết
Có một người đang da diết nhớ mong…
Người quên rồi quên rồi có phải không ?
Chẳng cuộc gọi cũng không dòng tin nhắn
Nơi phương này trong im lìm lạnh vắng
Sầu nơi tim mà mặn đắng bờ môi…
Người quên rồi bỏ lại trái tim côi
Quên hình bóng người xa xôi thuở ấy
Người đâu biết đâu hay và đâu thấy
Có nụ cười che đậy một niềm đau…
Người quên rồi quên ước hẹn mai sau
Sẽ trọn đời nhớ nhau dù cách trở
Nhớ một người có duyên mà không nợ
Không phai màu dù ở tận xa xôi…
Người quên rồi mà sao tôi vẫn nhớ
Nhớ tháng ngày một thuở đã từng yêu
Từ bây giờ trở lại kiếp cô liêu
Và con tim lại thêm nhiều vết xước…
NGƯỜI QUÊN RỒI…tôi đếm bước một mình
NGA PHẠM