Em bảo rằng, người quên em đi
Nỗi nhớ rộng dài mà đời mình nhỏ hẹp
Nếu đã không thể đi cùng nhau
Hãy để lại cho nhau vài điều tốt đẹp
Để sau này dẫu lướt qua nhau vẫn có thể mỉm cười.
Em bảo rằng, không có em, người vẫn nhớ vui tươi
Hãy nhớ lí do vì sao mình bắt đầu
Thay vì lí do mình kết thúc
Ở nơi xa thật xa em mong người hạnh phúc
Và tìm được ai đó tốt với người, hơn em.
Em ở lại phía bên này, hát nốt lời ru đêm
Cho lần cuối cùng dìu người vào cơn ngoan ngủ
Con mèo già ủ rũ
Cuốn sách cũ trên bàn
Cả cuộc tình này nữa
Rồi phai theo thời gian.
Em bảo rằng người hãy quên đi, người đừng nhớ miên man
Em chỉ là dư ảnh buồn của những ngày quá vãng
Là ánh nắng tàn phai khi chạng vạng
Là nỗi đau rồi cũng sẽ phải lành
Là cánh bồ công anh đã bay theo cơn gió
Để một ngày tan biến vào trời xanh.
Trần Việt Anh