NGƯỜI Ở LẠI
Em trở về nơi ấy không anh
Ngôi nhà nhỏ trống tênh, vườn cây xanh màu cũ
Lối đi xưa rêu phong nền gạch vỡ
Trên đống tàn tro rực rỡ nắng vàng hoe
Em nghe gió thổi từ phía rặng tre
Nghe tiếng tiếng ve trái mùa dội ngược vào tiềm thức
Cố chạy trốn nỗi buồn vẫn nhói sâu lồng ngực
Những mảnh vá cuộc đời đánh thức giấc bình yên
Biết đến bao giờ lấy lại được niềm tin
Khi ngọt ngào cất lên đã pha màu giả trá
Ngày chia đôi nắng hoàng hôn nghiêng ngả
Em chạy trốn chính mình chạy trốn cả mùa thu
Rồi vẫn lại cứ đi giống như một kẻ mù
Tìm lời ru rơi trên phím dương cầm thứ
nhất
Thôi thở than lòng người sao quá chật
Cất kĩ chuyện vui buồn được mất thắng thua
Nhớ có hiện hình những lúc gió trở mùa
Sau cơn mưa thật không trời lại sáng
Ký ức vẫn loang trên từng trang giấy trắng
Nét mực nhoè vắng bóng mọi thân quen
Chẳng thể coi ta ở đợ trần gian
Nơi cõi tạm đến – đi không hẹn trước
Ngàn lần sợ phải liều mình đặt cược
Canh bạc đời ai bỏ cuộc trầm năm???
Hà Nguyễn