NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có một người bụi phấn phủ đầy vai
Cả cuộc đời miệt mài bên giáo án
Tài sản của người là bảng đen, bục giảng
Là những đứa học trò trong sáng, ngây thơ
Có một người chấp cánh những ước mơ
Lái con đò cập bến bờ tri thức
Chẳng quản nhọc nhằn, chẳng màng vật chất
Chỉ mong sao cho “khách” nên người
Bao chuyến đò đã cập bến ước mơ
Khách qua sông liệu mấy người về lại?
Tri ân Thầy – Người Lái Đò vĩ đại
Ơn biển trời xin được mãi khắc ghi!
BKL