Trong cuộc đời này, có một số người dù trong lòng mình vẫn còn thương nhớ nhưng không thể tiếp tục liên lạc nữa. Từ quen thuộc trở nên lạ lẫm là khoảng cách xa nhất của hai trái tim; Từ thân thiết đến khách sáo là quãng đường lạnh lẽo nhất giữa hai con người; Từ thường xuyên qua lại đến không còn tin tức nữa là sự ngầm hiểu cuối cùng của một mối quan hệ.
Có một số việc, dù cho mình vẫn chưa quên được nhưng không thể tiếp tục như vậy nữa. Họ có thế giới của họ, mình có con đường của mình, đôi bên không còn cảm giác không thể thiếu nhau nữa. Người ta có cuộc sống mới, mình cũng có công việc riêng, cứ vậy mà dần dần lướt qua nhau…
Không biết làm thế nào thì đã sao? Không thể viện cớ để tìm lại, không còn lý do để làm phiền, cũng không có nếu như hay giả sử, chỉ có thể lặng im – chôn chặt rồi khắc ghi.
Không yên tâm được thì thế nào? Không thể bước vào cuộc sống của người ta nữa, không thể lắng nghe cảm nhận của ai đó, càng không thể nâng niu hay chăm sóc, chỉ biết đứng nhìn từ xa – vẫy tay và chúc phúc.
Gạt mãi không hết những lời xưa cũ, mới hiểu tại sao sự im lặng lại làm nước mắt rơi? Mới nhận ra cô đơn có mùi vị gì? Mới cảm nhận niềm thương lắm khi cũng có dư vị đắng…
Người lạ đã từng quen, cuối cùng cũng đi lướt qua nhau, trở thành một lữ khách trong hồi ức, dù có nhớ cũng không thể thốt thành lời. Cứ vậy mà không còn nói chuyện, không còn gặp mặt, không thể bên nhau, không liên lạc nữa…
Khi đọc những dòng này, bạn có bất chợt nhớ đến ai?
Cuộc sống luôn thay đổi, không ai là vĩnh viễn của mình, cũng như không có gì là tồn tại mãi trên đời. Cho nên trong bất kỳ mối quan hệ nào, hãy khéo léo giữ gìn và hết lòng với hiện tại, để ngày mai dù có ra sao cũng không cần phải tiếc nuối bẽ bàng.
sưu tầm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM