NGƯỜI DƯNG THÔI…

Giữa chúng mình đâu có mắc nợ nhau
Chỉ là phút giây đầu ta gặp gỡ
Mắt chạm mắt mà tim dập dồn thở
Sau cùng là phút lỡ nhịp con tim.

Thật ra thì… sau bao năm lặng im
Ta vẫn hỏi nhau như ngày nào mới gặp
Vẫn nụ cười xa xưa… vẫn là đôi mắt ấy
Vẫn quan tâm mà… thấy xa cách có dư.

Thật ra thì… chỉ thăm hỏi vu vơ
Chẳng tỏ rõ thờ ơ hay tha thiết
Nhớ hay quên… quan tâm hay nuối tiếc
Có lẽ chỉ người mới hiểu được mà thôi.

Ta vẫn lắng lòng nghe kí ức xa xôi
Thấy vọng những dư âm từ nơi ấy
Nghe dịu vợi những khát khao bỏng cháy
Xen lẫn với nụ cười… là lệ chát trên môi.

Ta chỉ người dưng vô tình gặp trong đời
Đâu có khác với bao người đã gặp
Cớ sao tim lại in hình sâu đậm
Cho tháng năm dài nguyên vẹn chẳng phôi phai.

Cớ chi mình vương vấn bởi tình ai.

Hà Phùng

Bình luận Facebook