NGƯỜI DƯNG THẾ THÔI MÀ

Rồi một ngày… chắc ai đó sẽ quên
Một cái tên đã lâu rồi không nhắc
Một người quen từ lâu rồi không gặp
Tưởng chừng như chẳng chút luyến lưu gì.

Rồi một chiều… kể từ lúc chia ly
Chẳng ai nhớ tới điều gì thêm nữa
Tình như áng mây bay ngoài khung cửa
Chẳng vấn vương hay thương nhớ một người.

Rồi… một chiều vạt nắng cũ nhạt phai
Qua lối cũ… gặp nụ cười quen thuộc
Đôi chân cứ ngập ngừng không muốn bước
Bờ vai rung… tim bỗng ứa lệ nhoà…

Người vô tình vàng vội bước ngang qua
Ta đứng lại mưa nhạt nhoà phố vắng
Có điều chi khiến mưa giăng lấp loáng
Mà tựa như con sóng muốn vỡ oà…

Vẫn biết rằng trong ký ức xưa xa
Ta với họ cũng chỉ là bạn cũ
Vậy mà sao tim vẫn còn đau chứ
Người và ta… người dưng… thế thôi mà…

nguoivotinh

Bình luận Facebook