Cuộc đời là những chuyến đi dài anh nhỉ
Nên ta gặp nhau rồi lạc mất lẽ thường
Dẫu tiếc nuối mà trăm lần ngoảnh lại
Hết duyên rồi sao tái ngộ mà vương.
Chúng ta chỉ là người dưng ngược lối
Bước qua nhau lỡ chạm phải vô tình
Là em ngốc níu dáng hình ghi khắc
Rồi tự vùi mình trong nỗi nhớ câm thinh.
Có đôi lúc em thầm tự hỏi
Trong chuyến xe mải xuôi ngược hành trình
Anh có nhớ em và những ngày vừa cũ
Hay em nhạt nhòa không đủ khắc lên tim.
Mà thôi kệ đừng nhớ gì anh ạ
Đừng như em khư khư giữ … bận lòng
Một con tàu trăm sân ga đón đợi
Nhớ chi chút tình chẳng thể trông mong!
Dã Quỳ
Bình luận Facebook