NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Lâu lắm rồi ta chẳng hỏi thăm nhau
Người nơi ấy giờ ra sao rồi nhỉ?
Có an vui hay nặng lòng lo nghĩ?
Cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền.
Tự cõi lòng người có được bình yên?
Hay trằn trọc qua những đêm thao thức
Sống vui tươi với cuộc đời hạnh phúc?
Hay ưu tư day dứt nặng trong lòng.
Ta với người gặp gỡ giữa chiều đông
Hoàng hôn buông vạt nắng hồng đôi má
Và cứ ngỡ tình kia là tất cả
Nhưng giờ đây thành xa lạ chưa từng.
Và cuối cùng ta cũng hóa người dưng
Một người dưng như chưa lần quen biết
Dù buổi trước đã từng yêu tha thiết
Bởi vì đâu đành chia biệt đôi đường.
Còn lại gì… Người dưng đã từng thương.
Huỳnh Hồng