Có một người vốn gọi người dưng
Đến bên ta, trao thật nhiều cảm xúc
Mọi lúc mọi nơi quan tâm hết mực
Khiến ta ngu ngơ ngỡ hạnh phúc đời này
Rồi một ngày lòng họ hết đắm say
Họ phũ phàng hơn cả ngày chưa quen biết
Mặc ta đớn đau, níu ghì, tha thiết
Hết thương rồi họ sẽ chẳng bận tâm
Nếu chẳng chung đường xin hãy cùng buông
Họ đã coi thường…thì thôi…mình tự trọng
Đường đời ngoài kia vẫn luôn dài rộng
Còn bảy tỷ người chứ đâu một họ đâu
Người dưng à, kiếp này và kiếp sau
Nếu lỡ gặp nhau né giùm ta ra nhé
Tim ta đớn đau, mong manh, dễ vỡ
Nên ta xin người hãy để kiếp ta yên!
Huần Trần
Bình luận Facebook