Người dưng
Bây giờ mình gọi nhau bằng hai chữ ” người dưng”
Dẫu năm tháng đã từng yêu nhau thế
Nếu biết trước bên nhau là không thể
Hà tất phải nhọc lòng toan tính chuyện trăm năm…
Có một điều mà em mãi băn khoăn
Giờ muốn hỏi cũng chẳng còn quan trọng
Khi chúng ta không còn chung lối mộng
Thì kết quả nào cũng chỉ thấy thêm đau!
Nhớ thuở ban đầu ngày ta mới yêu nhau
Em líu ríu nắm tay anh bước lên chuyến tàu mang tên là Hạnh phúc
Như đứa trẻ con đầy tò mò háo hức
Như thiếu nữ lần đầu nếm miếng bánh tương tư
Dẫu con tàu có những lúc lắc lư
Có những khi gặp cơn bão lòng nông nổi
Hay có ngày gặp cuồng phong giận dỗi
Anh vẫn dịu dàng che chở rất yêu thương!
Em nào biết rằng tình đẹp tựa khói sương
Đang hạnh phúc anh rẽ sang hướng khác
Trên con đường tình yêu chỉ còn em đi lạc
Anh đã quay lưng, bên người khác vui mừng
Ừ, thì bây giờ… hai đứa gọi : người dưng!
Minh Hồng