NGƯỜI DƯNG … !!!

Trọn đời này ta mãi gọi người dưng
Tiếng “người dưng ” sao lạnh lùng đến thế
Cũng tại vì thuyền tình không đỗ bến …
Lỡ yêu rồi …lại để lạc mất nhau

Là “người dưng” em thấy thật đớn đau
Cảm giác trong lòng sao bẽ bàng , chua chát
Anh giống em ? hay anh sẽ khác
Bởi anh quen rồi …bao người gọi ” người dưng”

Đã không cùng nhau đi trên một con đường
Không quan tâm,cũng đừng mong gặp gỡ
Chỉ là cùng nhau đi chung thuyền tình đã vỡ
Sóng xô bờ …hai đứa dạt hai nơi

Bao yêu thương đã bay theo cánh chim trời
Theo mây trôi  theo mưa ngàn gió núi
Chỉ còn xót xa …đớn đau …buồn tủi
Thầm trách người …sao đã hứa …rồi quên

Cũng đành thôi …chẳng mơ ước hão huyền
Tình đã chết …từ đây thành xa lạ
Em sẽ gom yêu thương , đớn đau và tất cả
Trả cho người …để thanh thản gọi …Người Dưng.

sưu tầm

Bình luận Facebook