Chỉ là người đi ngang qua tim thôi
Đâu cần ta phải nhớ mãi trong đời
Người ta chẳng coi mình là tri kỉ
Sao tim còn ôm suy nghĩ về ai.
Chỉ là lời như gió thoảng qua tai
Mà vương vấn tình ai bao năm tháng
Ngắt nhành hoa cũng bâng khuâng nhớ dáng
Ngắm trăng tà lòng cũng thấy ngẩn ngơ.
Người vô tình đi qua những câu thơ
Ta viết tặng trong thẫn thờ nhung nhớ
Người vô tình xoá đi câu duyên nợ
Ta khạo khờ gieo đau khổ vào thơ.
Xoá hết đi niềm yêu cả trong mơ
Đừng nuối tiếc cho câu thơ đứt đoạn
Vùi nỗi buồn vào biển khơi dĩ vãng
Chôn đau thương vào quên lãng nhé người.
Ta gieo mầm ngày mới được tốt tươi
Ta tìm lại những yêu thương chan chứa
Lau dòng lệ trên đôi mi vừa ứa
Và từ mai… môi sẽ nở nụ cười.
Ta sẽ coi như chưa gặp trong đời
Chưa từng nói với người lời hẹn ước
Chưa nghĩ rằng ta nợ từ kiếp trước
Và kiếp này… ta không được… yêu nhau.
Hà Phùng