NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI

Người lướt qua tôi bình thản đến dửng dưng
Tôi lướt qua người, rưng rưng đôi dòng lệ
Người lướt qua tôi, hững hờ mặc kệ
Tôi lướt qua người, nghe trễ một tình yêu

Mùa đông quay về, lướt qua phố đìu hiu
Từng thương biết bao nhiêu rồi cũng thành xa lạ
Người lướt qua tôi bằng nhịp chân hối hả
Tôi lướt qua người, lã chã giọt sầu tuôn

Người lướt qua tôi chẳng do dự bỏ buông
Chẳng lưu luyến , chẳng vấn vương tiếc nuối
Tôi lướt qua người, đầy đắng cay hờn tủi
Cứ câm lặng cúi đầu, cứ lầm lũi mà đi

Người lướt qua tôi chẳng bịn rịn chia ly
Tôi lướt qua người, hai hàng mi ướt đẫm
Lá đã héo khô, hoa chẳng còn tươi thắm
Lòng người cũng đâu còn những say đắm thuở xưa

Năm tháng vô tình lướt qua nắng qua mưa….

Nguyễn Lam Yên

Bình luận Facebook