Em cứ ngỡ rằng mình nay quên hết
Những ồn ào, yêu ghét của ngày qua
Chợt sáng nay Đông ghé trước hiên nhà
Yêu dấu cũ bỗng tìm về, nhắc nhớ
Anh biết không, Đông đã về rồi đó
Gió thổi đầy trời, mưa cũng ùa theo
Em chợt thấy lòng lạnh vắng, đìu hiu
Mùa đông cũ…ngày nào…ta chung bước
Em chẳng dám mơ mình lại như thuở trước
Là tại Đông về nhắc nhớ trong em
Tim ngoan yên nào, đừng nhớ một cái tên
Tạ tự biết giữ mình trong buốt giá
Mong nay Đông về đừng lạnh phương trời đó
Người nhớ quàng khăn, vì gió vốn vô tình
Nhớ giữ ấm mình khi ta chẳng kề bên
Ta không nhắc, mong rằng người vẫn nhớ
Người đâu biết sáng nay mùa gió trở.
Huần Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Bình luận Facebook