Người đàn bà
vẽ đời mình
bằng nước mắt, nụ cười
bằng đợi chờ chơi vơi
bằng những gam màu sáng tối…
Người đàn bà
vẽ ước mơ
và niềm hy vọng
lên bức tường ngõ sau
phía mặt trời không bao giờ tới…
Người ta nói
qua đêm trời sẽ rạng
thời gian đi qua bằn bặt
lá rụng rồi xanh
chị mong gương vỡ lại lành…
Nhưng vết dán
vẫn cứa lòng buốt nhức
mỗi mảnh vỡ
ẩn chứa một khuôn mặt
mà chị chẳng dám đặt tên…
Người đàn bà
cất những mảnh gương vỡ vào đêm
vào chiếc hộp kí ức
chìa khoá hộp chị bỏ quên trong lồng ngực
nơi ngàn đời lá vẫn rụng mùa thu…
Người đàn bà vẽ lời ru
lên cát
vẽ con dã tràng
đào đá trên non cao
vẽ cơn mưa rào rơi vào miền không có nắng…
Người đàn bà
vẽ con đường dằng dặc
bằng mây bay và vệt nắng cuối trời…
Phương Lan