NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NỤ HỒNG CHƯA KỊP NỞ

Người đàn bà đi về
Khi bóng tối trùm giăng
Người đàn bà co ro … ôm đóa hồng ngược dốc
Nghĩ về cuộc chia tay … trong màn sương trắng đục
Khi ấy những đóa hồng còn chưa kịp nở hoa ….

Có người đàn bà bước lầm lũi xót xa
Nơi nỗi buồn ẩn cư hơi thở hòa theo gió
Trả nợ chốn hồng trần tự lòng mình hỏi nhỏ:
Hạnh phúc ấy là gì? Nơi đó có mình không ….

Tay têm trọn tấm trầu …
… ngày ấy bước sang sông
Những người đàn bà chưa hề đâu mơ mộng
Những phiến đá cuộc đời đè lên bao khát vọng
Vội vã gót mưu sinh ngấn lệ chảy ngược dòng …

Đóa thạch thảo ngày nào vẫn tím sắc thu phong
Cuộc đời nay gọi rằng …
Người đàn bà gánh gió…
Lặng lẽ đếm yêu thương cho mái đầu con nhỏ
Nhòe nhoẹt đón khổ đau trăn trở vết thương lòng …

Họ là người đàn bà …
Cuộc đời vẽ chưa xong …
Trên đôi môi sắc hồng của tình yêu thắm đượm …
Chữ tình nhân phai phôi khi nụ hồng vừa chớm
Nắng gió phía ngược mùa cánh vạc mãi còn đau…

Phú Sĩ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook