“Người đàn bà giấu khao khát vào đêm”
Mảnh trăng vỡ
rơi bên thềm hiu hắt
Vết xước hằn sâu
bao đau thương góp nhặt
Trái tim chai sạn rồi
giọt nước mắt cạn khô
Người đàn bà giấu mình vào những giấc mơ
Chênh vênh mãi
giữa đôi bờ quên- nhớ
Thời gian vô tình
trôi đi trong lặng lẽ
Bóng ai hao gầy
quạnh quẽ giữa màn đêm
Người đàn bà giấu mình vào những lặng im
Đáy mắt đượm buồn
chôn sâu vào tiềm thức
Ký ức cuộn trào
bao khát khao rất thực
Sóng dậy trong lòng
nghe thổn thức đầy vơi
Người đàn bà giấu mình vào những nụ cười
Dẫu chơi vơi giữa biển người xa lạ
Chờ đêm về…
ru cõi lòng lạnh giá
Cho giấc mộng lành…
mảnh trăng vỡ ngoài hiên…!
Nguyễn Huệ
Bình luận Facebook