Người đàn bà qua rồi tuổi bốn mươi
Chỉ muốn được bình yên sau tất cả
Chẳng dám tin lời yêu thương hẹn hứa
Bởi sợ tình ngày mai hoá tàn tro.
Người đàn bà thời gian khiến phôi pha
Lòng chẳng đủ tự tin mà đón nhận
Sợ một ngày thôi yêu… người ân hận
Rút lại rồi… tim chống chếnh hoang mang.
Người đàn bà đi qua những… đa đoan
Trái tim vỗ trăm ngàn lần sóng nhỏ
Ôm ấp một bóng hình trong mộng ảo
Chênh vênh khi đêm lạnh… bóng u hoài…
Người hiểu rằng tình ấy sẽ nhạt phai
Nhưng tim cứ yêu hoài nên chẳng nhớ
Câu yêu thương ai trao giờ dang dở
Có phải chăng… chỉ còn đốm tro tàn…
Hà Phùng
Bình luận Facebook