NGƯỜI ĐÀN BÀ TRƯỚC EM
Có một người đàn bà trước em
đi qua cuộc đời anh
Nhưng để lại vết thương dường như là sâu lắm
Anh không dám chạm tay vào dĩ vãng
Mà trong đêm vẫn nghe tiếng thở dài
Có một người đàn bà trước em
được ôm anh thức dậy mỗi ban mai
Nhấm nháp cùng nhau bên tách cafe sáng
Ngắm bình minh và mây trời lãng đãng
Thủ thỉ những chuyện nhọc nhằn, những chuyện đâu đâu
Người đàn bà trước em đã bước lỡ nhịp cầu
Anh vá mãi chẳng thể nào lành được
Đêm gục mặt vào cơn đau say khướt
Vào đam mê quên cả lối về
Em…
….chỉ là người đàn bà đứng sau nhặt hết những ê chề
Vun vén tháng ngày đi qua mùa bão nổi
Em vẫn cứ bao dung , vẫn thứ tha lầm lỗi
Vẫn đợi chờ anh trước bữa cơm chiều
Người đàn bà trong em đang chất chứa bao điều
Môi muốn nói…
Tim muốn run…
Và vòng tay muốn ấm…
Có lẽ nào giở trang đời đong đếm
Kẻ đến sau khao khát nụ hôn khờ
Em cũng biết yêu, biết thương nhớ, biết mong chờ
Biết hờn ghen với những gì đã mất
Biết níu giữ với những điều rất thật
Biết quên đi nỗi xót xa lòng
Có ai giữ được trái tim mình nguyên vẹn mãi bên trong
Dăm vết xước để thấy còn mạnh mẽ
Người đàn bà phía sau anh lặng lẽ
Chắt chiu lặng thầm từng mảnh vỡ thời gian.
Như Quỳnh