Đêm lại về với bao nỗi cô đơn
Người đàn bà lại dỗi hờn nước mắt
Sáng mai ra nở nụ cười héo hắt
Chào bình minh gợi con sóng vô tình
Người đàm bà trong đêm vẫn lặng thinh
Chẳng oán trách.. Sao đời lại như thế ?
Vẫn hằng đêm nghe con tim mình kể
Vẫn lặng thầm ôm trọn cả niềm đau
Người đàn bà thức trọn trong đêm thâu
Ngồi lặng lẽ ngắm các con rồi khóc
Không thể nói thành lời vì tiếng nấc
Chỉ mong con bình yên trong cuộc đời
Người đàn bà trong đêm tối chơi vơi
Giữa sự sống niềm đau và cái chết
Gắng sức hoài mà sao vẫn mỏi mệt
Vẫn tìm bình yên mong nắng đến bên đời
Người đàn bà trong đêm tối đơn côi.
sưu tầm
Bình luận Facebook