Người đàn bà thích ngồi một mình trong quán cà phê
Thỉnh thoảng nhìn ngang, dọc
Thấy những cặp đôi, học sinh vừa tan học
Nhếch miệng cười, thầm nghĩ “bọn trẻ ranh”
Thật quá nhanh
Thấm thoắt đã mấy chục năm, tóc giờ cũng hai màu mưa nắng
Đời người quá ngắn
Con cái đứa trưởng thành, đứa lập nghiệp phương xa
Người đàn bà chán lắm cái thành phố xa hoa
Bởi đất chật, người đông vẫn thấy mình cô độc
Đêm về bật khóc
Muốn chạy theo cám dỗ của ái tình nhưng lý trí lại một mực can ngăn
Ước rằng
Người xưa còn bênh cạnh
Để Đông về không lạnh
Ở cái tuổi trung tuần… vẫn muốn nhận cảm giác được chia sẻ, yêu thương
Người đàn bà ngắm mình trước gương
Chải tóc, đánh son, điểm trang để che đi vệt thời gian hằn rõ
Theo ánh đèn đầu ngõ
Dạo vài bước ven đường, lại đến góc quán quen
Nhấp từng ngụm cà phê đen
Đắng ngọt thơm nồng… thấm đậm màu cuộc sống
Thanh Sunshine