Em sinh ra một ngày trời tháng tám
Lá thôi xanh chuyển sắc úa vàng
Có lẽ thế mà em thành nông nổi
Để ánh nhìn thăm thẳm … miên man.
Ngày em sinh cây cỏ may gầy héo
Cứ hao gầy ngóng đợi một cơn mưa
Em cứ mãi bên thềm nhìn khoảng vắng
Nơi cuối đường … người ấy đã về chưa ?
Ngày sinh lá cây bàng …sắc đỏ
Như máu em khao khát mãi điều gì
Cứ mòn mỏi đợi một người nơi ấy
Cho dẫu lòng cũng hiểu chữ “chia ly”.
Em là một người đàn bà tháng tám
Chẳng kiêu sa xinh đẹp giống bao người
Cứ sắc nhọn bên đời kia ngạo nghễ
Để đêm về lặng lẽ cánh hoa rơi.
Em giống như một bông khờ dại
Giấu trong mình bao cảm xúc mong manh
Mà cứ mãi vờ như mình cứng cỏi
Có khi nào anh hiểu được không anh?
Ai thương em? Ai sẽ thương em?
Ai sẽ vô tình bước qua em vội vã?
Ai sẽ cùng em về phương trời xa lạ?
Về tận cùng để nói tiếng yêu em?
Nghinh Nguyễn