Người đàn bà tháng một đã đi qua những chông gai
Đủ đớn đau đôi bàn chân rớm máu
Đủ trưởng thành trong trái tim nương náu
Bản lĩnh bước đi làm lại từ đầu.
Người đàn bà tháng một nhiều khi buồn vui chẳng biết vì đâu
Bởi cuối đông còn xót lại chút hơi sương lạnh giá
Nên cũng đa mang tựa như biển cả
Cất giấu riêng mình những nỗi đau.
Người đàn bà tháng một thầm kín vậy mà chẳng lạnh lùng đâu
Lấy những nỗi buồn của riêng mình để sưởi hồng trái tim người khác
Như cánh hoa đào hồng tươi khoe sắc
Gọi mùa xuân tha thiết trở về.
Có những khi trái tim thổn thức vụng về
Người đà bà của sự chân thành sẻ chia hết thảy
Cũng có khi xác xơ như cỏ cháy
Bởi cuộc đời đâu phải chỉ mùa xuân
Em đã đi qua đắng đót biết bao lần
Mà vẫn chẳng thể nào thôi hi vọng
Vào một trái tim yêu thương cháy bóng
Sẽ có một ai nơi nào đó vỗ về.
Nghinh Nguyễn