NGƯỜI ĐÀN BÀ THÁNG MỘT
Mùa đông đã đi… bỏ lại sau lưng cái lạnh thấu lòng mình
Em vẫn khẳng khiu bên trời lạnh giá.
Có những nụ cười cô đơn đến lạ
Mà chẳng bao giờ chịu thừa nhận với con tim.
Người đàn bà tháng một… người mải mê trong hạnh phúc kiếm tìm
Khờ dại lắm cả tin hết thảy
Giống như cành đào giữa mưa phùn vẫn nảy
Những mầm yêu chẳng quản ngại điều gì
Cuộc đời của một con người nào tránh khỏi những cuộc chia ly
Hợp tan có bao giờ không nhuốm màu thương tổn
Giữa bao điều bề bộn
Họ nhận ra rằng có những ngày lạnh giá bàn tay.
Bởi cuộc đời ai đó chót mê say
Quên mất đường về có bao điều chờ đợi
Nhuộm vào tóc mai gầy một nỗi buồn vời vợi
Để mùa xuân cũng lạnh đến nao lòng.
Người đàn bà tháng một dám tự mình cắt bỏ nỗi đợi mong
Trong trái tim đau thương… để làm lại từ đầu sau kết thúc
Để tự mình kiên cường nghị lực
Bước đi… cho dẫu chỉ một mình.
Chẳng cần đứng bên trời tự hát khúc hi sinh
Chẳng cần phải yếu mềm để nhận lại những ánh nhìn chát đắng
Giống như Cánh hoa đào vẫn nở hồng tươi giữa mùa xuân thầm lặng
Tự yêu thương… sưởi ấm những môi cười.
Sẽ lại rạng người như thuở đôi mươi!
Nghinh Nguyễn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM