Em đỏng đảnh vừa thôi tháng 12 ơi
Gieo bao thương nhớ thả ngang trời
Heo heo gió lạnh lùa ngang tóc
Ánh mắt biếc cười thương quá thôi
Mùa nối mùa chạy dọc dài con phố
Em đi về bao kẻ bâng khuâng
Ta như thể mùi hương hoa sữa
Vương tóc mai tha thiết những bao lần.
Thương nhiều lắm người đàn bà đông giá
Những hanh hao tha thiết cũng lặng thầm
Như cái lạnh gió mùa đêm trở
Nhen nhóm lòng nỗi nhớ vẫn trào dâng
Người đàn bà tháng mười hai là thế
Cách yêu thương thăm thẳm những rộng dài
Chẳng giữ lại cho riêng mình một chút
Để buốt lòng như thể giọt sương mai.
Người đàn bà tháng mười hai kiêu hãnh
Bao cơn đau chỉ giữ lại riêng mình
Như nhành cúc họa mi trên phố
Tận phai tàn vẫn mãi đẹp xinh.
NGHINH NGUYỄN