Nếu một ngày nào đó bớt yêu anh
Cuộc đời em bớt đi nhiều sóng gió
Trái tim non dại khờ bé nhỏ
Bớt những ngày gào thét giữa chơi vơi.
Nếu một ngày nào đó anh ơi!
Em thôi trách hờn nghĩa là mình ly biệt
Khi trước anh em chẳng còn tha thiết
Hai tiếng thương yêu tan biến tự khi nào.
Đừng nhấn chìm vào đêm tối khát khao
Đừng quên em bởi một người nào khác
Đừng đẩy chúng mình sa vào lầm lạc
Những ngã rẽ kia chẳng thể quay về.
Em người đàn bà và cả tin với tình yêu và những nguyện thề
Người đàn bà dễ dàng thương tổn
Anh biết không anh em quằn quại lòng mình với bao điều bề bộn
Đôi vai gầy gồng gánh những âu lo.
Dẫu cuộc đời ngoài kia đó hay ho
Dẫu quanh anh có bao người đàn bà đẹp xinh đường mật
Em sẽ vẫn là em dửng dưng với những điều được mất
Vẫn buông tay… như hạt cát qua đời.
Người đàn bà vẫn luôn nở nụ cười
Cả khi lòng mình nỉ non hờn khóc
Sẽ đi qua đoạn đường khó nhọc
Bỏ lại bầu trời giống tố phía sau lưng.
(Nghinh Nguyễn)