NGƯỜI ĐÀN BÀ NHƯ THẾ
Người đàn bà đi qua tuổi bốn mươi
Xòe bàn tay hứng nụ cười rơi vỡ
Người đàn bà nấu chuỗi ngày trăn trở
Thành rượu tình dang dở những nồng cay
Người đàn bà đi qua những cơn say
Giấu nỗi đau trong bàn tay nắm vội
Người đàn bà đi qua nhiều nông nổi
Tự gạt mình sau câu hỏi vu vơ
Người đàn bà đan thương nhớ thành thơ
Để rong ruổi dại khờ theo năm tháng
Người đàn bà mang cuộc tình phơi nắng
Tẩy bụi trần thành cát trắng tinh khôi
Người đàn bà đôi mắt ướt xa xôi
Mênh mang cả một bầu trời thương nhớ
Người đàn bà ngăn quả tim xước vỡ
Vô tình làm vết thương hở sâu thêm
Người đàn bà luôn thao thức từng đêm
Để khắc tên một người vào nỗi nhớ
Người đàn bà uốn cong hình ngọn gió
Để biết đời còn đó những cơn mưa
Người đàn bà đi qua giấc mơ trưa
Để nỗi nhớ trong veo tự bao giờ chẳng biết
Người đàn bà mang tim mình trao hết
Bởi ngỡ rằng tình bất diệt trăm năm
Người đàn bà đón nhận sự vô tâm
Vẫn hy sinh âm thầm không tiếc nuối
Người đàn bà dù ở giây phút cuối
Vẫn cúi đầu bởi đắm đuối vì con
Người đàn bà khi nghĩ tới ly hôn
Thì có nghĩa đã không còn lựa chọn
Người đàn bà xòe bàn tay năm ngón
Thả hương nồng theo gió cuốn bay xa …
Hương Trần Hoa Xương Rồng