NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM BẠN CÙNG ĐÊM
Em- người đàn bà làm bạn cùng đêm
Giấu vào vạt tóc mềm những niềm đau đã cũ
Thương một người chẳng bao giờ là đủ
Nên cứ bạc lòng ra mong nhớ, đợi chờ
Anh- người đàn ông thương em cả trong mơ
Một phút yếu lòng thành bờ vai của người đàn bà khác
Em đến trước bỗng thành người gian ác
Chung thủy đến dại khờ cam chịu bước phía sau
Chẳng thể nào kể được hết nỗi đau
Khi người đàn ông mình thương ăn bữa cơm không phải do chính tay mình nấu
Chỉ biết lặng thầm, lặng thầm che giấu
Khoảng trời bão giông sau đáy mắt em cười
Chẳng thể chen chân vào mái ấm của người
Lặng lẽ đứng sau động viên anh mỗi lần mệt mỏi
Chỉ mong một lần trong đời thôi khắc khoải
Và mâm cơm chiều- người đàn bà không còn phải ngóng đợi, chờ trông
Chưa một lần tự hỏi có mệt không
Bóng người đàn bà đổ vào lòng đêm sâu thẳm…
(Sương Mai)