Người đàn bà trước cuộc sống xô bồ
Không yếu đuối hay giả vờ mạnh mẽ
Dẫu sương gió oằn đôi vai mặc kệ
Nở nụ cười vui vẻ trút phiền lo
Người đàn bà cũng có lúc ngây ngô
Bao nhiêu thứ trực chờ đâu cần vội
Nén giọt lệ âm thầm trong đêm tối
Sáng mai rồi ngày mới lại xinh tươi
Người đàn bà vẫn coi trọng cái tôi
Nhưng đôi lúc miệng đời thật nghiệt ngã
Cố gắng mấy đâu vừa lòng tất cả
Giữa đời thường miệng giả lả thấy thương
Người đàn bà có được mấy lần vương
Một lần lạc đã lầm đường lỗi nhịp
Không can đảm để chân trần bước tiếp
Thu mình vào chọn kiếp sống đơn côi
Người đàn bà không năn nỉ ỉ ôi
Khi kết thúc an bài rồi số phận
Tâm điềm đạm kèm theo một chữ nhẫn
Không thả buông biết chấp nhận cuộc đời..
Quả thị