NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÁT THÈM BÌNH YÊN BÊN THỀM CỬA
Anh có phải là đàn ông không anh
Người đàn ông đội trời đúng nghĩa
Người đàn ông rộng dài là thế
Sao phải dẫm đạp lên phận đàn bà cỏ úa như em?
Em một người đàn bà chẳng tha thiết bon chen
Một người đàn bà chẳng khát thèm gì ngoài bình yên bên thềm cửa
Người đàn bà hết lần này lần nữa
Tự nhủ chính mình anh vẫn là anh.
Em người đàn bà quá đỗi mong manh
Tự biết mình đâu có gì để mất
Một người đàn bà bước qua sự thật
Để cả tin thêm mãi ” chỉ một lần”.
Em một người đàn bà đi qua những gian truân
Cũng hiểu được những gì anh suy nghĩ
Nhưng vẫn nuôi mộng mị
Anh vẫn là một người đàn ông phải không anh?
Có thể một ngày đứng trước nỗi mong manh
Em không thể giữ được lòng mình thêm nữa
Thì anh ơi. Giữa cuộc đời sấp ngửa
Cũng mong anh giữ mãi được bao điều…
(Nghinh Nguyễn)