NGƯỜI ĐÀN BÀ KHAO KHÁT MƯỢN BỜ VAI

Người đàn bà khao khát mượn bờ vai
Và cũng hứa câu ngày mai sẽ trả
Nghe dường như hơi quen mà hơi lạ
Khi trả rồi liệu có thổn thức thêm.

Chỉ một bờ vai thôi mà sao ước bao đêm
Nếu mượn được thì hứa mình sẽ trả
Chỉ sợ rằng con tim kia dối trá
Tự cho mình quyền không trả lại thôi.

Vậy phải chăng lời đã lỡ quên rồi
Ồ chẳng phải người lỡ lời xưa cũ
Mà bởi mượn chút thôi thì không đủ
Nên giữ thêm một chút nữa cho mình.

Nếu cô đơn và tim chẳng yên bình
Lấy đâu nữa người thật tình cho mượn
Bờ vai nào nước mắt rơi đẫm ướt
Giọt mặn nồng hay giọt nhớ giọt thương.

Người đàn bà lặng ngồi giữa bao đêm
Trăn trở bởi những nỗi niềm cay đắng
Mượn hay không phải chăng cần tính toán
Bỗng thở dài… thổn thức giận hờn ai.

Hà Phùng

Bình luận Facebook