Người đàn bà hai con
Ôm mảnh tình rách bước qua đời con gái
Bẻ chiếc son môi tô quầng thâm khóe mắt
Khoác chiếc áo mùa đông đóng cửa trái tim mình
Người đàn bà hai con
Nhìn cơn mưa mỉm cười sau lớp kính
Trầm mặc đếm thời gian bình thản
Vê lọn tóc xơ khoe ánh bạc vô hồn
Người đàn bà chưa đến tuổi hoàng hôn
Nét thanh xuân vẫn còn trên sắc áo
Chiếc cúc ấy đã bao lần muốn mở
Lỡ chuyến đò tình khép lại đến bây giờ
Người đàn bà bên những đứa con thơ
Nào mơ tưởng chuyện xa vời hạnh phúc
Đêm làm bạn đêm nhẹ nhàng đánh thức
Những khát khao cứ thế quay về…
Người đàn bà trải qua những cơn mê
Lời đường mật không thể nào ru ngủ
Lại run rẩy bên những dòng thơ cũ
Của một gã khờ khúm núm làm quen.
Nghĩa Trần
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM