NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU NỖI BUỒN VÀO ĐÊM

Người đàn bà giấu nỗi buồn vào đêm
Cong nỗi nhớ ướt môi mềm vương lệ
Trót vấn vương mà biết mình đâu thể
Sợ miệng đời khi dễ kiếp đa mang.

Người đàn bà số phận trót dở dang
Khép mình lại bẽ bàng trong hờn tủi
Đêm từng đêm cô đơn mình lủi thủi
Tự dằn mình an ủi sống vì con.

Người đàn bà tự đày đọa héo hon
Oằn mình sống trong mỏi mòn đơn lạnh
Muốn thoát ra khỏi quãng đời cô quạnh
Trái tim hồng sóng sánh giấc mơ yêu.

Người đàn bà đã có lúc liêu xiêu
Từ ánh mắt thoát ra điều mong muốn
Nhưng ngại ngùng sợ nắng chiều nở muộn
Đêm nhạt nhoà gió cuốn xuống hoàng hôn.

Người đàn bà đong đếm giữa dại khôn
Con tim héo…
Bồn chồn…
Đâu ngã rẽ!

Hồng Giang

Bình luận Facebook