NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có người đàn bà sợ gặp gió heo may
Vì không muốn ai xem tiếng lòng mình chùng xuống
Dập dình cánh bèo đóa tầm xuân nở muộn
Chạm đáy mắt buồn che giấu nỗi cô đơn
Có người đàn bà tô điểm sắc dỗi hờn
Đổ cho nắng chẳng hồng nhởn nhơ chiều ly biệt
Mơ giấc mộng bình thường nhưng nào ai có biết
Gió nhớ cố nhân … xao xuyến ngọn cuối mùa
Có người đàn bà rảo bước phía ngày xưa
Cái se lạnh mơn man mùa heo may năm ấy
Mùi của nhớ nhung … cuốc kêu buồn dầu dãi
Mùi lúa non đồng ngai ngái thuở chưa xa ….
Có người đàn bà … mãi dệt áo tháng ba
Chẳng nhớ ngoài kia cơn rét đà trôi mất
Lặng lẽ đếm mùa heo may còn tất bật
Hình bóng xa rồi … ẩn khuất biết tìm đâu…
Phú Sĩ