Người đàn bà gánh tất tả trên vai
đi hết nửa chặng đường dài vẫn lẻ loi thiếu bờ vai bên cạnh
Người đàn bà thấy lạnh
khi cơn gió thu về làm nghiêng ngả cánh hoa vương…
Người đàn bà thuở ấy đã từng thương
trải rộng dưới chân mình một thiên đường tình xanh ngút ngát
cuồn cuộn sóng lòng như thủy triều đang hát
khao khát
xa xăm…
Người đàn bà đi qua tháng năm
Hạnh phúc ngọt ngào như nằm đâu trong cuồng phong bão tố
Rồi gom về đau khổ
loang lổ buồng tim
Người đàn bà lặng im.
Người đàn bà giật mình nhìn những dấu chân chim
Vệt thời gian đã tìm tự khi nào không biết
Trong bộn bề âu lo, trái ngang, muộn phiền…mải miết
Quên mất chính mình
nuối tiếc
tuổi thanh xuân
Người đàn bà muốn tìm lại bản thân
tìm đam mê, hoài mong, vụng dại đã dần trôi qua nửa
Người đàn bà muốn bùng lên ngọn lửa
cháy nốt một lần cho trái tim sống lại tuổi đôi mươi
Nhoẻn miệng cười
Người đàn bà bước đi…
Quốc Việt