An ủi bao người sao chẳng thể an ủi chính em
Để nỗi buồn len sâu vào trong từng sợi tóc
Sao chẳng khóc cho vơi đi niềm khó nhọc
Buồn nhân gian cũng chỉ nở nụ cười
Người đàn bà đi qua tuổi ba mươi
Đi qua những đau buồn, bất trắc
Soi mình vào gương, thấy vết chân chim hằn trên khoé mắt
Mới thảng thốt giật mình- thời gian tựa bóng chim câu
Người đàn bà vẫn mòn mỏi đêm thâu
Đợi một người đi mười năm chưa trở lại
Người đàn bà đợi suốt thời con gái
Đếm đốt ngón tay mình- thương xuân sắc nhạt phai
Người đàn bà đi qua hết chông gai
Những tưởng mình sẽ thôi dại khờ, nông nổi
Nhưng đứng trước tình yêu lại như đứa trẻ lên ba hờn dỗi
Thèm một người đến hỏi han, ôm ấp, dỗ dành…
SM
Bình luận Facebook