Có người đàn bà đan áo rét mùa đông
Bông tuyết trắng rơi nhạt nhòa trong nỗi nhớ
Níu giữ hư không dệt ân tình duyên nợ
Nơi ánh mặt trời trăn trở giọt sương mai
Có người đàn bà đan năm tháng đắng cay
Những nỗi ưu tư nối dài đời phiêu bạt
Tìm một lời ru giữa biển khơi sóng hát
Dư vị ngọt ngào hòa vị mặn đời trao
Có người đàn bà dệt sợi nhớ hanh hao
Thổn thức nỗi niềm xuyến xao còn dang dở
Ánh đèn hắt hiu người gieo vần duyên nợ
Rồi lặng lẽ nhìn con phố trở vào đông
Có người đàn bà đan lấy sợi tơ hồng
Bằng hoa tuyết lạnh hương nồng vương sắc thắm
Vẫn biết tình yêu là bể sầu thăm thẳm
Chị vẫn đợi chờ huyễn hoặc một tình thâm
Có người đàn bà dõi mắt phía xa xăm
Dường như hy vọng mùa đông còn hơi ấm …
Phú Sĩ