NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI QUA BÃO GIÔNG

Anh có dám yêu người đàn bà cũ,
Từng đi qua đủ hết những bão giông.
Có dám vượt qua đến bên họ không,
Khi vết thương lòng vẫn còn nhức nhối!

Anh có dám yêu không hề từ chối,
Gánh thế gian xua bóng tối thay cô.
Người đàn bà quen một bóng đơn côi,
Giấu đời mình bằng trái tim lặng lẽ.

Anh có đủ tự tin và mạnh mẽ,
Bỏ ngoài tai lời đàm tiếu chê cười.
Có tự tin để ở cạnh bên người,
Khi sóng gió cuộc đời đang vần vũ.

Nếu dám yêu người đàn bà
đã cũ,
Sẽ phải miệt mài ấp ủ yêu đương.
Vi họ là người từng chịu tổn thương,
Nên bước đi thường rụt rè e ngại.

Yêu người cũ phải vô cùng nhẫn nại,
Bởi niềm tin họ để lại phía sau.
Còn trong tim chất chứa những nỗi đau,
Ở bên họ là phép màu cuộc sống…!

Dạ Thảo

Bình luận Facebook