Người đàn bà đang ngồi tự ngắm hoàng hôn
Nhìn cuộc đời như ráng chiều trôi trên đỉnh tháp
Suy tư đắm chìm theo dõi cánh chim bay
Rồi thầm trách sao khi xưa mình khờ dại thế
Cứ vô tâm thả tuổi xuân, rong ruổi một cuộc tình trăn trở
Nước mắt dỗi hờn, mê muội chiều chuộng với ngợi khen
Người đàn bà thả ngón tay đan
Chăm chú nhìn, từng sợi dây móc chỉ
Đếm thời gian,qua tiếng kinh cầu trên mái nhà phố thị
Nuối tiếc quãng đời hoang phế đã trôi qua
Người đàn bà nửa gánh thanh xuân gãy đổ
Đến bây giờ, mới hiểu rõ mặt trái của tình yêu
Tất cả chỉ là dòng sông vỗ một chiều lăn tăn êm dịu
Dưới lòng biển sâu, là bao ghềnh đá muôn sắc đổi màu
Thách thức lòng người đầy rẫy nông sâu
Người đàn bà sâu sắc tựa chiếc mo cau
Nhan sắc úa nhàu, tình ái cũng phai mau
Đoạn cuối hành trình, người đàn bà sẽ không cần chia sẻ
Phải tự ru mình và đồng cảm với mình thôi.
Ráng chiều nguội tắt
Người đàn bà vẫn ngồi nhặt bóng nắng thừa rơi rớt
Quên cả thời gian…
Song Hà