NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NGANG QUA CUỘC YÊU
Người đàn bà đi ngang qua cuộc yêu
Điều gì ở lại
Vết thời gian tạc vào khắc khoải
Hoá đá tim mình.
Người đàn ông coi đó là cuộc tình
Là ánh bình minh chợt loé lên trên hành trình kiếm tìm hạnh phúc
Tặng chút ủi an lúc người đàn bà chồn chân bật khóc
Đâu phải cuộc đời.
Người đàn bà không tin mọi thứ chỉ nhất thời
Huyễn hoặc rằng mãi mãi
Bao mùa cây trút lá người đi quên trở lại
Con đường cỏ dại nắng còn vương?
Đồng nghĩa yêu cũng là thương
Tin rằng những vết chân chim hiên thân cho lòng chung thủy
Đồng cảm một lần mặc định suốt đời là tri kỉ
Bảo lưu ý nghĩ dù thời gian chẳng quay về.
Đằng sau nụ cười giấu nhẹm những tái tê
Khi cuộc yêu dừng lại
Tự ủi an có những điều luôn thuộc về mãi mãi
Tô son che trễ nải nét buồn.
Biết bao giờ đàn bà thôi đồng nghĩa yêu cũng là thương.
Ha Nguyen