NGƯỜI ĐÀN BÀ DẬY TRƯỚC BÌNH MINH
Khi bình minh còn rụt rè phía hừng đông
Mẹ tôi đã thắp đèn ngồi nhóm bếp
Rồi giặt áo cho đàn con xinh đẹp
Cỏ mờ sương lại vội vã ra đồng
Mẹ đi trước lúc mặt trời thức dậy
Mẹ trở về khi hoàng hôn đã tàn
Trên cánh đồng mẹ tắm nắng thời gian
Nỗi buồn hoá thành nếp nhăn dày đặc
Tôi chưa bao giờ được nghe mẹ hát
Lời ru con trong kí ức quên dần
Chưa từng thấy mẹ chải đầu soi gương
Lọ phấn bụi ẩm mùi rêu cũ mốc
Đã lâu rồi không nhìn thấy mẹ khóc
Đôi mắt kia khô lệ đã lâu rồi
Manh áo rách mẹ ngồi khâu nụ cười
Nghe tiếng đêm thở dài xuyên ngăn vách
Đàn con ngủ rúc chăn tìm hơi ấm
Mùi cơm thơm đánh thức luỹ tre làng
Mặt trời mọc gà thi đua nhau gáy
Có một người đàn bà đã dậy trước bình minh.
Nghĩa Trần