Người đàn bà đã một lần đổ vỡ
Trái tim yêu hằn vết xước nơi lòng
Như cánh chim mãi mãi sợ cành cong
Giấu tin yêu vào nỗi niềm sâu thẳm
Đơn chăn gối theo tháng năm ướt đẫm
Chẳng còn tin lời hứa của đàn ông
Người đàn bà đã đi qua bão giông
Họ tự biết gồng mình lên mạnh mẽ
Người đàn bà đã qua thời son trẻ
Chẳng hơn thua chẳng được mất ở đời
Cất tim mình ghim cho lệ khỏi rơi
Giấu hạnh phúc vào bể đời chôn chặt
Theo năm tháng vẫn miệt mài cố gắng
Bỏ sau lưng những dị nghị đủ điều
Họ cũng cần vững chãi bờ vai yêu
Nhưng can đảm giờ chỉ còn một nửa
Đức tin hỡi hãy trao cho điểm tựa
Bởi nỗi kia chắc gì tại họ đâu
Hai hướng đi là lối rẽ không nhau
Do phận số và biển khơi tình ái
Nhiều yếu tố của cuộc đời mang lại
Những thăng trầm họ khắc khoải từng đêm
Bốn mùa thương phải se sắt môi mềm
Nhìn vết cứa mong qua mau chuyện cũ.
Vũ Thúy