Đàn Bà cũ, hơn một lần họ đã
Đối diện tử thần, trở dạ sinh Con
Ôi thế gian, dù “sông cạn đá mòn”
Ơn dưỡng dục như núi non sóng cả
Đàn Bà cũ, dẫu triệu lần vấp ngã
Vẫn kiên cường, chẳng mặc cả than van
Chỉ đến khi, canh thâu vắng buông màn
Giọt lệ đắng, mới hoen tràn khóe mắt
Đàn Bà cũ, được Chúa trời ban tặng
Đến bên đời, để lo lắng yêu thương
Vì Chồng Con, chuyện danh lợi xem thường
Họ lui bước, làm hậu phương thầm lặng
Đàn Bà cũ, chịu thiệt thòi cay đắng
Yêu Gia đình, họ cố gắng vượt qua
Vun đắp xây, cho Hạnh Phúc mái nhà
Vì lo nghĩ, họ thường già trước tuổi
Đàn Bà cũ, xem Chồng là ga cuối
Sống chẳng cho mình, chủ yếu vì Con
Chịu đa đoan, cho tổ ấm vuông tròn
Lòng đau thắt, cười tan giòn rạng rỡ
Đàn Bà cũ, sắt son tình Chồng Vợ
Là Mẹ hiền, là nội trợ đảm đang
Là Dâu ngoan, thơm thảo nghĩa xóm làng
Tôi yêu mãi, dù cho Nàng đã cũ.
Trần Văn Long