NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em là người đàn bà cô độcl
Lặng lẽ bước chân trên đường, cười và khóc
nước mắt chảy xuôi, bao giờ chảy ngược?
trút dọc con đường heo hút dốc ngày sau
Em bước độc hành, có phải mới gì đâu
chỉ là ngày đi qua và em không trẻ nữa
mỗi bước chân đi thấy đời già nua quá
gặp những nụ cười la xạ khó thân quen
Bước một mình cũng không giấu được cơn ghen
thèm khát yêu thương, xốn xang tình cảm
những thứ một thời cứ cho là xa xỉ
vứt rơi vãi dọc đường, giá trị gì đâu
Cứ độc hành tìm kiếm cái khôn ngoan
chẳng bước tới thì cũng không buồn quay lại
mãi lang thang trên con đường xa ngái
thử một lần khờ dại…một lần điên.
[sưu tầm]