Người đàn bà giấu nỗi buồn vào đêm
Giấu vào trong sương giọt sầu trên mí mắt
Giấu những yêu thương vào buồng tim lặng ngắt
Giấu vào mênh mông những khao khát nồng nàn!
Người đàn bà sau ngày tháng gian nan
Đã biết yêu mình hơn và thấy mình thật ngốc
Khi yêu đến quên mình mà chẳng màng được mất
Khiến người thấy phiền, người chán ghét, tìm quên!
Đàn bà à, mình chỉ có một trái tim
Thanh xuân ngắn, mà đàn ông chung tình thì lại hiếm!
Đừng mãi dại khờ yêu như người mù đi giữa biển
Chẳng chịu nhìn đường, mà cảm nhận bằng tim!
Người đàn bà khi chọn cách lặng im
Là bao cay đắng đã từng nêm nếm đủ
Là con tim đã từng rung rinh rồi hoang mang, vụn vỡ
Chạm hết ngưỡng đau rồi, chọn buông bỏ, chia ly!
Người đàn bà còn lại những gì sau đoạn tình si?
Huần Trần