Bụi thời gian thấm dần đôi má nhạt
Người đàn bà man mác đợi chiều rơi
Mắt nhìn về miền ký ức xa xôi
Như mong mỏi dòng đời đang xa khuất
Bóng thời gian vụt qua rồi vội mất
Tuổi đá buồn còn hư thực trong nhau
Nửa đời xuân chưa thắm đã nhạt màu
Trong tầm mắt như trao dòng lệ thắm
Áo thời gian đã một lần ướt đẫm
Nắng hong vàng mùa khát vọng tình thâm
Người đàn bà mỗi chiều vẫn tịnh tâm
Như muốn tỏ nỗi lòng trong tâm khảm
Dòng thời gian cuốn đi màu ảm đạm
Chắc hiểu giùm trong sâu thẳm tâm tư
Nàng vẫn chờ vẫn đợi cuối chân trời
Điều kỳ tích lại về nơi quá khứ ….
Bóng thời gian của một thời lữ thứ
Bước phong trần chẳng giữ được tình sâu
Nàng mơ về nơi ấy phía trời Ngâu
Mong một lần được qua cầu Ô thước ….
Phú Sĩ